Tự nhiên chen ngang vô cuộc đời làm chi. Cảm thấy sợ nhưng cũng tò mò, vui cũng có, sợ cũng có. Mang lại cảm giác tre trẻ, làm bớt già cỗi. Giờ chờ, chờ ..... đến .... im lặng .... lại chờ... thật sự con gái ko thể hiể nỗi. Ngủ vậy, bù cho hôm qua.
Anh như là gió, vừa mới đến đó thế nhưng đã xa rồi Em đang ngồi đây, mà thương nhớ cứ trôi về anh mãi . Người yêu dấu biết bao ngày nhớ anh Nhưng em không sao nên lời Lang thang trong cơn mơ tìm đâu thấy anh cho vơi đi bao nỗi nhớ Ôi! em làm sao! Tình yêu bắt đầu cho em u sầu đôi mắt Khi em trong cô đơn là khi biết em đang yêu thương anh tha thiết Ôi! ...
Buồn dễ sợ. Ngủ chả được, tiết kiệm hết mức để .... vậy mà làm rớt . Đứa nào lụm được, mà ko trả lại. Ác dễ sợ. Mà hình như có ngừoi tham lam. Này nhé, cái lịch mà TTLT tặng mình, thơm ơi là thơm, lại có màu tim tím dễ chịu, hình thì đẹp... ko dám để lên bàn, để ở dưới bàn, vậy mà cũng mất. Rồi cái điện thọai, để wên 1 đêm, sáng vô ko cánh mà bay , cái kính mát cũng thế. Tức quá ! Mà ko biết ai để xử.
Bị khình, ngồi cười 1 mình
Tự nhiên cái đầu nó đau gì đau a'? Người lại nóng nóng nữa, chắc là hâu quả của việc ngày nào cũng chạy 60km để đi học, ko biết là sẽ được gì mà giờ thì thấy đuối quá. Muốn bỏ, ko có time cho công việc, ko time cho cá nhân, gnủ cũng ko có time nốt. Làm gì bây giờ nhỉ? Nghỉ àh?